 Chúng tôi đã in và cho phát hành cuốn tiểu thuyết "Tháng trăng mật" của anh rồi mà!

- Tôi không thắc mắc về cuốn tiểu thuyết, chỉ muốn biết tại sao các ông lại xếp nó vào tủ sách "Dành cho người nuôi ong"?


Nụ cười nhập khẩu

TTC - Một thợ sửa đồng hồ hỏi khách quen: - Cái đồng hồ treo tường bữa trước tôi sửa cho ông vẫn chạy tốt chứ? 

- Vẫn chạy tốt, chỉ có điều chẳng biết ở đâu ra 1 con chim cứ cách 1 tiếng lại thò cổ ra hỏi mấy giờ rồi!

Sếp nói với một nhân viên: - Tôi quyết định sa thải anh!

- Cám ơn sếp, tôi cứ tưởng là nô lệ thì phải bị bán đi chứ!

Trưởng phòng nhân sự hỏi người muốn xin việc: - Năng lực chính của anh là gì?

- Là mỗi khi có hội họp thì tôi luôn là người đầu tiên giơ tay đồng ý.

Thầy bói nói với một người: - Sắp tới sẽ có một người luôn bên cạnh ông trong suốt cuộc đời còn lại.

- Người đó trông thế nào?

- Không tóc, không răng, nặng khoảng 3,5 kg...

Một nhà văn nói với biên tập viên của nhà xuất bản: - Đáng lẽ ông nên là vận động viên bóng rổ mới đúng.

- Vì sao?

- Vì tất cả những gì đến tay ông đều bị ném trúng vào sọt rác!

Giám thị nhà giam nói với trực ban: - Phạm nhân ăn chay phòng số 3 phải chịu thêm mức phạt ăn thịt 3 bữa mỗi ngày.

Một nhà văn khoe với bạn: - Hiện nay, lượng độc giả của tôi đã tăng gấp 4 lần!

- Hay quá, tôi không biết là anh vừa cưới vợ mà còn đẻ sinh đôi cơ đấy!

Thợ sửa chữa đồ gia dụng hỏi một bà khách: - Chiếc tivi và tủ lạnh tôi sửa cho bà vẫn hoạt động tốt chứ?

- Tốt kinh khủng, tivi thì lúc nào cũng đóng băng, còn tủ lạnh thì phát 2 chương trình một lúc.

Sếp dặn dò một nhân viên: - Tối nay anh sẽ đáp máy bay tới Paris. Sáng mai, khi tới khách sạn, anh sẽ dùng một tách trà Tàu cho tỉnh táo và tham gia buổi gặp gỡ với khách hàng. Chiều tối, anh gọi điện thông báo cho tôi kết quả công việc.

Tối hôm sau, nhân viên gọi điện về: - Thưa sếp, chuyến bay an toàn và đúng giờ. Nhưng từ sáng tới giờ tôi vẫn chưa tìm được trà Tàu ở Paris.

Một thợ mát-xa nói với trưởng đoàn vũ công: - Với 100 USD/tháng, tôi sẽ mát-xa cho các vũ nữ của ông.

- Được, đưa 100USD đây rồi bắt tay ngay vào việc!

Con hỏi bố: - Bố ơi, thợ mát-xa là gì?

- Đó là người nhận tiền từ các bà, các cô cho một việc mà nếu người khác làm thì sẽ nhận một cái tát.

Một người hỏi nhân viên lễ tân khách sạn: - Giá phòng cho 1 tuần ở đây là bao nhiêu?

- Xin ông chờ cho một lát để tôi tính.

- Sao lại phải tính, anh không thuộc lòng bảng giá à?

- Nhưng từ trước tới giờ chưa có khách nào ở lại chỗ chúng tôi quá 1 đêm cả.

Hai người nói chuyện với nhau: - John Milton đã viết 2 cuốn tiểu thuyết "Thiên đường đã mất" và "Trở lại thiên đường".

- Điều đó thì ai chẳng biết.

- Nhưng ít người biết là cuốn "Thiên đường đã mất" ông ta viết sau khi lấy vợ, và cuốn "Trở lại thiên đường" viết lúc ông ta góa vợ.

Một tấm bảng treo trong phòng khách sạn ghi: "Xin đừng giết rận và rệp trên tường. Những vệt máu đen sẽ làm khách trọ mất cảm tình với khách sạn".

Một người có vợ là giáo viên dạy ngoại ngữ vừa mới vào nhà hộ sinh. Hôm sau, anh ta được vợ gọi điện về thông báo: - Tin vui đây, em khỏe, nhà ta có thêm giống đực, số nhiều.

Du lịch Trung Quốc "nói thách... như đùa"

TTC - Nhiều khách du lịch sang Trung Quốc, đã có nhiều kinh nghiệm "xương máu" trong việc mua sắm. Xứ sở của hàng nhái, cứ thật giả, giả thật chẳng biết lần vào chỗ nào. Vào xưởng chế tác ngọc mua con kỳ lân giá gần 400 tệ, tối ra khu Vương Phủ tỉnh thấy con lân cũng y chang giá vài chục tệ.

Chiếc vòng đeo xúc xa xúc xắc ở tay mua ở Vạn Lý Trường Thành 30 tệ, đi mấy ngày thấy có nơi bán còn có 2 tệ. Tưởng chỉ có chợ Bến Thành nổi tiếng nói thách gấp 4, 5 lần khiến khách trả giá cỡ nào cũng dính chấu, đi rồi mới biết xứ mình còn thua xa vụ này. Các trung tâm mua sắm, chợ bình dân ở Bắc Kinh nói giá cao ngất trời mây.

Một đôi vợ chồng trẻ hớn hở như vừa lập được một chiến tích khi chiếc ví nhái hàng hiệu nói giá 380 tệ mua được với giá 30 tệ. Chiếc áo sơ-mi nói giá 760 tệ, trả 80 tệ kỳ kèo vài tiếng bán ngay. Đôi giày nói 500 tệ, trả giá 50 tệ người bán chỉ vào chiếc giày cũ rách ngụ ý nói với giá ấy chỉ có thể mua được đôi giày như thế. Vậy mà cuối cùng vẫn bán.

Người mua, kẻ bán mặc cả giống như cuộc đấu trí lẫn nhau... Người Trung Quốc có câu: "Ai không biết cười thì đừng nên mở tiệm!". Giá hầu hết các món hàng luôn được khách VN trả khởi điểm là 10%, vậy mà người bán vẫn cười hề hề. Dùng nghệ thuật kỳ kèo tới lui bán cho bằng được món hàng. Khi các du khách đã "rành 6 câu" kinh nghiệm trả giá rồi thì ngân khố đem theo đã cạn sạch. Ngẫm lại "hành trình" mua sắm càng thêm ấm ức. Đành buông câu an ủi muôn thuở: "Chắc là tiền nào của nấy thôi!".


Cười liên lục địa (số 19-07)

TTCT - Một người đến thăm bạn sống ở chung cư.
- Sao cậu lại ở trong tầng hầm tối tăm thế này?
- Nhưng lúc tôi mua thì nó là tầng trệt đấy chứ.

Đỗ Hồng Thịnh (st)

* Tại hiệu thuốc tây.

- Cô bán cho tôi loại thuốc theo đơn này.

- Sao chữ lại dây cà dây muống thế này. Bác đọc đi, tôi lấy thuốc cho.

- Tôi không đọc được nhưng tưởng cô phải đọc được chữ bác sĩ chứ?

- Tất nhiên là như vậy. Nhưng đây không phải là chữ bác sĩ... của tôi.

Đỗ Hồng Thịnh (st)

* - Là bố, anh phải nêu gương tốt cho các con chứ.

- Thế em muốn anh làm gì?

- Thì anh chỉ cần nghe và làm theo những gì em bảo là được rồi.

T.T.H. (st)

* Cảnh sát chặn xe của một cô gái chạy quá tốc độ qui định. Cô ta ngúng nguẩy:

- Em nghĩ là cảnh sát hoạt động rất thiếu phối hợp. Các anh vừa giữ bằng lái của em hôm qua mà bây giờ lại bắt em trình bằng lái.

Chuyện đầu trộm đuôi cướp

TTC - Một người tâm sự với bạn: - Tay hàng xóm nhà mình muốn tự cải tiến xe hơi. Hắn ta lắp một chiếc xe với các bộ phận của các xe Toyota, BMW, Mercedes, Ford... 

- Kết quả thế nào?

- 2 năm bóc lịch chứ sao!

* Một người dừng xe hơi sát vỉa hè. Trước khi vào nhà, anh ta cài ở kính trước tờ giấy có ghi: "Xăng hết, radio không có, động cơ đã bị mất cắp".

Sáng hôm sau, anh ta thấy trên tờ giấy nọ có thêm hàng chữ: "Vậy thì cần gì tới vỏ xe nữa!".

* Một bà vào thăm chồng đang bị tù, ngập ngừng nói: - Các con ngày càng lớn, chúng cứ hỏi em những câu thật khó trả lời...

- Chúng hỏi bố đâu hả?

- Không, chúng hỏi số tiền bố lấy được đang giấu ở đâu.

* Một tên tù hỏi bạn: - Vì sao cậu phải vào đây?

- Mình đã lấy cắp một chiếc xe tải. Thế còn cậu?

- Mình thì chỉ lấy những thứ lặt vặt thôi. Mình lấy một viên kim cương tí tẹo.

* Một chủ tiệm nọ treo trước cửa tiệm tấm bảng ghi: "Cửa hàng có hệ thống chống trộm tiên tiến nhất!". Hôm sau, ông ta tới thì thấy cửa kính bị bể, hàng hóa bị mất, và trên tấm bảng có thêm dòng chữ: "Viết cho đúng chính tả vào!".

* Giám thị trại giam hỏi một tù nhân: - Tại sao thư vợ anh gửi lại chỉ là tờ giấy trắng?

- Vì từ khi tôi bị tù, cô ấy quyết định không nói chuyện với tôi.

* Một tên cướp cầm súng xông vào cửa hàng bán đồ cao cấp, hét to: - Tất cả nằm xuống! Đây là một vụ cướp!

Chợt một người đàn ông từ phía trong bước ra, tay bưng một gói quà to, ông ta vui vẻ nói: - Xin chúc mừng! Anh là tên cướp thứ 365 của cửa hàng trong năm nay!

* Một nhà băng bị cướp 220 nghìn đôla. Chủ nhà băng nói với phóng viên: - Anh cứ ghi là nhà băng bị mất nửa triệu đô. Để xem thằng cha đó thanh minh với vợ hắn ta thế nào.

* Một cậu bé bắt trộm vịt của hàng xóm, đang vặt lông thì thấy có người đi tới, cậu ta vội quăng vịt xuống ao. Ông hàng xóm hỏi: - Cháu bắt trộm vịt của ta phải không?

- Dạ, đâu có.

- Thế tại sao có nhiều lông vịt ở đây?

- Tại vì vịt của ông muốn đi tắm nên nhờ cháu trông hộ quần áo...

* Hai tên cướp chặn một chiếc xe hơi, nói với lái xe: - Ra khỏi chiếc xe ăn trộm này ngay!

- Nhưng đây là xe của tôi, có đầy đủ giấy tờ đây.

- Xe của anh, nhưng từ phút này nó đã là xe ăn trộm!

* Một nữ ca sĩ phải đi diễn ở xa. Trước khi đi, cô dán mảnh giấy ngoài hộp đựng nữ trang: "Đây là đồ giả, đồ thật đang ở nhà băng". Lúc về, cô thấy một mảnh giấy khác ghi: "Đây là kẻ cắp nghiệp dư, kẻ cắp chính hiệu đang ở nhà tù".

* Quan tòa hỏi bị cáo: - Anh đã có tiền án chưa?

- Dạ có rồi. - Lý do?

- Vì tôi đập đầu vào tường...

- Đó không phải hành vi phạm pháp.

- Nhưng không phải đầu của tôi.

* Hai tù nhân nói chuyện với nhau: - Vì sao cậu vào đây?

- Vì làm bạc giả.

- Chuyện xảy ra thế nào?

- Lúc mình làm loại 50$ thì không sao, rồi loại 100$ cũng không sao, nhưng tới loại 300$ thì chẳng hiểu có lỗi gì mà họ tóm được ngay...

TTCT - Một chủ thầu xây dựng lấy vợ. Lúc đăng ký kết hôn, anh ta loay hoay mãi không ký được. Cô vợ mới thầm thì:

- Ôi... anh đừng xúc động quá như thế.

- Không, anh có xúc động gì đâu. Chẳng qua anh phải xem kỹ bên nào là bên A, bên nào là bên B thôi.

N.C.Chung (st)

* Một nông dân đột ngột góa vợ, khóc lóc suốt hai tuần mới khuây khỏa. Thời gian sau, khi mất con bò thì ông lại ủ rũ cả mấy tháng chưa thôi. Người bạn mỉa mai:

- Người mất thì an ủi được, mất bò thì cứ tiếc mãi.

- Không phải tôi coi trọng con bò, nhưng khi tôi mất vợ, người ta giới thiệu cho tôi đến sáu bà, còn khi mất bò đến nay chẳng ai cho tôi con bò nào cả.

Phan Văn Cường (st)

* Bé Amy nói với bà:

- Khi lớn, cháu sẽ lấy anh bạn nhà bên cạnh.

- Tại sao lại là cậu bé nhà bên cạnh?

- Vì cả nhà có ai cho phép cháu sang bên kia đường bao giờ đâu.

T.T.H. (st)

* - Bác sĩ chữa cách nào mà bà cụ vừa rồi không còn còng lưng, lại có thể đi thẳng nữa?

- À, tôi chỉ tư vấn bà cụ vứt cây gậy ngắn đi và thay bằng cây gậy dài. Thế thôi.

Ba giờ sáng, điện thoại lễ tân khách sạn réo liên hồi. Một giọng giận dữ gào lên:

- Này, các ông phải làm gì để cái mụ đang chửi chồng ở tầng bốn thôi rống lên đi chứ.

- Vâng, chúng tôi sẽ cố. Nhưng bà ta ở phòng nào ạ?

- Phòng tôi chứ phòng nào nữa!

Đỗ Hồng Thịnh (st)

* Một học viên lớp bơi lội nhận ra huấn luyện viên của mình trong siêu thị, liền đến chào. Ông thầy ngơ ngác một lúc rồi nói:

- À... cô H. đấy à. Cô mặc quần áo đầy đủ nên tôi không